Sự tích chú Cuội cung trăng

Nhìn lên mặt trăng, ng­ười ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có ngư­ời ngồi dư­ới gốc, ngư­ời ta gọi cái hình ấy là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa….

Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây cao. Đọc tiếp »

Sự tích “Đèn kéo quân”

Ngày xưa, gần đến dịp tết Trung thu, theo lệnh Vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bấy giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng: “Ta là Thái Thượng Lãn Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ, vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dâng Vua”.

Hôm sau theo lời dặn của Thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến. Chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem, thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi Vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời Thần tâu rằng: “Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu hiện trục khôn, cái chong chóng quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái chong chóng quay luôn luôn, tượng trưng cho con người hay thay đổi cũng có căn do, đó là đạo làm người. Chong chóng quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng biểu hiện cá tính của con người”.

Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem. Đèn đốt lên làm quay chong chóng. Hiện lên sáu màu sắc rực rỡ là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con Lục Đức rất hậu và phong làm Vạn Hộ Hầu.

Từ đó, mối khi đến Tết Trung thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Lục Đức, dân chúng đua nhau bắt chước chàng làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ gọi là đèn kéo quân.

Khi Đại Nạn Đến Anh Có Thể Nắm Chặt Tay Em Không?

Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.
Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân. Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
Đọc tiếp »

Hậu thiên đường

Nguyễn Thị Thu Huệ

Tôi cứ tưởng là mình đã quên mọi chuyện từ lâu. Bỗng dưng chiều nay, tất cả ùa về. Ðầy ắp ứ, như thể có ai đó đã thu gọn mọi thứ vào một cái bao tải to tướng, buộc chặt nút lại. Và nay, đem mở òa ra trước tôi. Ðầy đủ nguyên vẹn. Đọc tiếp »

Bức thư gửi mẹ Âu Cơ

Anh ấy quàng tay qua chiếc chăn đặt lên con. Ôi khi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy ôm lấy con thì vũ trụ ngừng quay. Khi môi anh ấy chạm vào môi con thì vũ trụ ngừng thở. Tất cả đều chìm đi, không còn gì tồn tại cả. Cả trinh tiết, cả những lời mẹ dạy, cả những bài luân lý. Chỉ có anh ấy và con ở trên đời này. Chúng con cuồng nhiệt trao nhau những điều đã học ở cuộc đời. Đến lúc tỉnh ra đứa nọ nhìn đứa kia bối rối. Con sợ hãi:
– Nhỡ chúng mình có con thì sao?
Anh ấy lảng tránh ánh mắt con. Đó là điều trung thực. Anh ấy cũng chẳng biết “thì sao”. Quả thật sau đó chúng con không biết sẽ ra sao…
Đọc tiếp »

Truyện dịch Xin lỗi, em chỉ là con đĩ ! (Phần 1)

Đây không phải tiểu thuyết dâm loạn, đây chỉ là một câu chuyện xúc động lòng người sâu sắc. Cuốn sách nói về cái đẹp, và bày tỏ về nỗi đau, của Hạ Âu -một cô gái mang tiếng là đĩ, và người bạn trai Hà Tiểu Bân. Những trắc trở trong đời cô thuật lại một chuyện tình đau xót. Truyện được đăng tải lần đầu trên mạng book.mop đã được hàng chục triệu độc giả người Hoa bình chọn là tác phẩm kinh điển mới của dòng văn học mạng của thế hệ người viết mới. Bản dịch này theo đúng nguyên tác, ngắn gọn và chân thực so với bản sửa chữa trong lần in đầu của truyện năm 2005.

Lời tựa: “Nếu em là một cô gái trinh, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ!”

Các bạn có thể vào đây để đọc trọn vẹn( hoặc download về PC)
Download here

Xin lỗi anh, em chỉ là con đĩ!

Sáng, trưa, chiều chẳng biết nghĩ suy…
Cái phận đĩ thì đâu cần phải nghĩ?
Cứ sống sao cho khách đĩ hài lòng

Cái phận đĩ cớ gì phải nhớ mong????
Thân phận đâu mà chờ trông hình bóng???

Cái phận đĩ mình mẩy luôn nóng bỏng
Nhưng trái tim co quắt lạnh héo lòng….

Xin lỗi anh, em chỉ là con đĩ….
Của riêng anh và mãi chỉ mình anh…
Dù cho anh chơi đĩ thì rất nhanh
Mắt ngây thơ, con đĩ tròn vành vạnh!
La liếm anh
“boa” một chút dịu dàng
Rồi khách đi, thân đĩ cũng bàng hoàng….
Khát thân xác hay là say khoái lạc?
Say khoái lạc hay chìm đắm hân hoan?
Đêm trong đêm mắt nhắm ướt dịu dàng….
Long lanh cháy in cuộc tình lang thang…

Xin lỗi anh, anh chớ có mơ màng….
Là con đĩ, tức là say mộng mị…
Quấn hình anh để trí óc ngu si….
Tiền ko có, mới phải đi làm đĩ?

Không anh à, con đĩ khát tình si…

(Nguyên tác: Bảo Thê – Hong Kong) – Trang Hạ dịch

Chương: 1 \2 \3 \4 \5 \6 \7 \8 \9 \10 \11 \12 \13 \14

Đọc tiếp »

Tình yêu

Cấn Vân Khánh

Bắt đầu từ những ngón chân. Anh vẫn thế. Tôi đã quen dần kể từ đêm tân hôn. Người ta nói nhiều về cách thức và biểu đạt, về những khám phá mới lạ, như đường vào mê cung muôn vàn kỳ thú nhưng biết chọn lối nào, biết tìm nơi đâu, hay chăng chỉ cần một lối…?

Tôi chấp nhận điều đó nhưng là một sự chấp nhận đầy hân hoan. Vì tôi luôn rùng mình khi anh mơn man ngay từ điểm đó. Kể cả lúc này. Tính từ ngày ba mốt tháng năm, ngày cưới của chúng tôi cho đến ngày hôm nay đã là sáu tháng, tôi vẫn cảm thấy rùng mình.

Đọc tiếp »