Truyện người lớn – “Điện thoại về quê” ;)

Có một cô gái ở quê lên thành thị làm giúp việc, cô bé mới 17 tuổi thôi, đang còn ngờ ngệch lắm, chuyện dưới quê còn chưa biết hết, nói gì đến chuyện thành phố. Quê cô gái ở một huyện miền núi cách TP gần 400 cây số nên trong tháng đầu cô chẳng được về cũng chẳng được nói chuyện với gia đình, rồi thấm thoắt cũng hết một tháng, cô nhận được lương từ người chủ, người chủ nói : ” cô trả lương cho cháu 500n, nhưng cô đưa trước 200n mà tiêu pha, còn 300 cô sẽ dồn dịch cho cháu để cuối năm ra tấm ra món.”
Cô gái vui lắm, việc đầu tiên là cô gọi điện cho mẹ, cô không dám gọi ở nhà chủ vì mẹ cô dặn tuyệt đối không được làm chuyện gì mất mặt gia đình. Buổi trưa hôm đó, cô quyết định ra cái đại lý bưu điện gần nhà, cái chố tay chủ hay nhìn trộm cô mỗi lần cô đi ngang qua, cô cũng chẳng mấy cảm tình với lão. Buổi trưa vắng vẻ, cái đại lý bưu điện bé xíu cùng lão chủ râu ria làm cô bé rờn rợn, nhưng cô vẫn bước vào.
– Cháu chào bác
– chào cháu, gớm cả tháng đến ở khu này mà hôm nay mới chào nhau, có việc gì không?
– Bác cho cháu hỏi gọi điện về huyện X tỉnh Y mất bao nhiêu tiền ạ?
– Cháu gọi lâu không?
– dạ khoảng 30 phút ạ, cháu gọi số nhà hàng xóm, phải đợi họ đi báo người nhà cháu nên lâu bác ạ.
– À… 30 phút cơ đấy… Huyện X… Tỉnh Y. 2 nghìn rưỡi một phút .. hết 75 nghìn cháu ạ.
Cô gái choáng váng, hình ảnh đôi giày đá bóng cho thằng em trai, cái kẹp tóc cho mẹ, cái mũ cho bố, cái áo phông mà cô rất muốn có nữa… tất cả cái đó quay cuồng trông đầu cô khiến cô nghệt mặt ra trong giây lát.
– Sao? cháu gái… ?, có gọi nữa không…?
– Dạ…!!! cháu.. cháu muốn hỏi có cách nào không… không mất nhiều như thế không ạ.
– Có, có một cách đấy, còn không mất tiền nữa cơ – lão bưu điện nháy mắt đầy ẩn ý – nhưng máy ở đây không gọi được, phải vào trong kia.
lão khoát tay chỉ vào cái buồng nhỏ dằng sau, nơi lão tranh thủ chợp mắt mỗi khi vắng khách.
Cô gái hớn hở :
– Vâng, cháu cám ơn bác, thế bác cho cháu gọi nhờ nhá…
– Ừ vào đây, để bác kéo bớt cái cửa sắt lại tí, không thì mất hết, bọn ở đây nhanh lắm.
Miệng nói, tay làm lão kéo cửa khép hờ lại và lôi cô gái vào trong.
– Chuẩn bị chưa?
– Dạ rồi ạ, bác nhanh lên không thì mẹ cháu đi làm mất…
– Quỳ xuống.
Hơi ngạc nhiên nhưng cô gái vẫn làm theo một cách máy móc
Lão bưu điện kéo khoá quần, nơi cộm lên một vật lùm lùm to tướng.
– Lấy nó ra…
cô gái kéo cái đó ra, nó đen trũi, cứng ngắc và hơi hôi hôi.
– Làm đi còn đợi gì nữa – nhanh lên, lão giục.
Tay vẫn không rời cây hàng, cô gái ngước mắt lên nhìn lão rồi rụt rè ghé sát mồm vào cây hàng to tướng : Alô có phải nhà bác Lâm không ạ…???!!!.
“Mình xin hàng sự ngây thơ của cô bé này”
Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s