Say đêm

Tự dưng bàn chân nặng trĩu
Đường về sao vẫn quá xa
Cơn say còn chưa tan hết
Ngẩn ngơ tưởng phố là nhà

Bên hè, muốn nằm ngay xuống
Ngửa mặt nhìn trời nghêu ngao
Bất giác thấy mình như Trịnh
Rung đùi gõ nhịp Tiêu dao

Đường đời nửa chừng xuống dốc
Say rồi lại cố bò lên
Đêm thả cho ta chiếc lá
Trùm đầu ngủ thiếp trong Quên!

Advertisements
Posted in Không phân loại. Leave a Comment »

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s