Dưới gầm giường

Hắn đến với “nghề” tình cờ. Đang lúc thất nghiệp, lộn ngược các túi không có lấy một cắc bạc thì hắn nhìn thấy “hàng”. Buổi tối đó hắn ngồi vơ vẩn trước cửa phòng trọ ngáp vặt thì bỗng chợt tỉnh bởi ánh sáng hắt ra từ căn phòng số 5, phòng của đôi vợ chồng trẻ mới cưới hồi chiều và cả hai đều là công nhân…

Lúc ấy trong đầu hắn chưa có ý nghĩ gì đen tối, chỉ lạ là sao vợ chồng mới cưới mà hớ hênh, giữa chốn đông đúc và xô bồ như khu liên hiệp các xí nghiệp nhà trọ này mà đêm tân hôn lại mở cửa để gợi tò mò cho người khác. Lúc ấy hắn chỉ có một ý tốt là sẽ đi ngang qua, sẽ làm như vô tình đóng giùm đôi vợ chồng trẻ ấy cánh cửa sổ đang mở rộng kia để trả về cho họ một cõi tình kín đáo và đam mê.

Và hắn đứng lên, quên cái bế tắc, cái đói đang cồn cào của mình. Nhưng khi chân hắn bắt đầu bước thì thực tại khốn khổ lại tìm về thôi thúc hắn. Một ý nghĩ đen tối lóe lên: các cặp vợ chồng mới cưới không nhiều thì ít đều có vàng và tiền; sao không tận dụng cơ hội này để kiếm một chút?

Rồi hắn lại ngần ngừ: có nhiều cặp đám cưới xong chả phải bù lỗ là gì, nhất là đám cưới công nhân, ngày nghỉ cưới trùng cưới, tiệc ế, lỗ là cái chắc, làm gì có dư cho hắn kiếm chác!

Nhưng nghĩ được đến đấy thì chân hắn đã đưa hắn đến gần khung cửa sáng đèn. Hắn liếc vào, phòng chăng riđô kín nơi phòng ngủ, không nghe tiếng người, một giờ khuya rồi còn gì. Bất chợt mắt hắn gặp ánh sáng lóa nơi chiếc bàn nước kê gần cửa sổ. Hai chiếc đồng hồ đeo tay nằm yên tĩnh bên nhau như hai chủ nhân của nó.

Hắn luồn tay vào, rất nhanh, hai chiếc đồng hồ đã nằm trong túi quần hắn nằng nặng. Không quên đóng cửa sổ, hắn thấy trống ngực đập nhanh hơn trống làng. Hai chân bủn rủn vì đói, vì hồi hộp, hắn cố lết về phòng, không quên liếc nhìn khắp phía. Trót lọt, an toàn tuyệt đối.

Đêm ấy, cái đêm đầu tiên tay nhúng chàm, hắn đấu tranh tư tưởng ghê lắm: trả lại, không trả lại. Hắn lôi hai chiếc đồng hồ ra ngắm nghía, đúng là loại thường được bày bán la liệt ở các tủ kính bên đường nhưng được cái vẫn còn mới. Hắn sẽ có ít tiền để đánh một bữa, để trả tiền nhà, nhưng hai con người hạnh phúc nọ có thể sẽ buồn, có thể họ phải mất cả tháng lương của một trong hai người để mua sắm mới… Nhưng thôi thì họ hạnh phúc thế, có san sớt cho hắn một chút cũng không sao, hơn nữa trả lại không phải chuyện dễ, coi chừng lộ tẩy thì thật ê chề. Và thế là cặp đồng hồ giúp hắn lây lất thêm để tiếp tục làm cái công việc ăn cắp dần dà quen tay ấy.

Bạn hãy thử một lần để ý các khu nhà trọ của công nhân xem, đấy chính là những nơi ra vào thoải mái nhất, người ta không để ý đến người lạ, khách phòng này cứ ngỡ người mới đến là khách của phòng kia nên chẳng để tâm làm gì. Còn hắn, sau khi đột nhập một phòng mở cửa nhưng vắng người, hắn sẽ liếc một lượt, nếu có vật gì cuỗm ngay được hắn sẽ ung dung bỏ túi, ung dung chuồn.

Nếu chủ phòng xuất hiện, hắn sẽ hỏi về một cái tên nào đấy mà hắn đang đi tìm, nói rõ tên tuổi quê quán, xin lỗi vì đã đường đột vào phòng rồi rút lui trong sự cảm thông hoặc ngơ ngác hay bực bội của chủ phòng. Nếu thấy một tài sản nào đấy chưa thể “khuân” đi ngay, hắn sẽ đột nhập gầm giường đợi thời cơ. Chao ôi những cái gầm giường phòng trọ. Nó kín đáo vô cùng bởi vì trong điều kiện chật hẹp, người ta nhét vào đấy đủ thứ trên đời đủ sức để giấu kín hắn không chỉ ban đêm mà có thể cả ban ngày, miễn là hắn phải biết im lặng. Nhưng những gầm giường cũng là nơi hôi hám bẩn thỉu vô cùng. Không sao, vì hắn đã tự nhận mình là một kẻ bẩn thỉu, cực kỳ bẩn thỉu.

Chính những lần đột nhập gầm giường ấy, hắn được nghe những tiếng thì thầm trong đêm của những con người sắp sửa bị hắn làm cho đau buồn. Có khi là những tâm sự nhớ nhà; là lời thì thầm của những thiếu nữ với bạn mình trong tâm trạng nôn nao trước tình đầu; là những lời mật ngọt của một cặp già nhân ngãi non vợ chồng nhan nhản ở các phòng trọ… Những lời thì thầm ấy đều na ná nhau: trách móc, hờn giận, đắm say, bồi hồi, đau khổ, bế tắc hay buồn chán…

Hắn không động lòng vì những lời thì thầm ấy, việc của hắn là tập trung để quan sát xem sẽ lấy cái gì, vào lúc nào, cửa phòng chốt hay khóa, chìa khóa để ở đâu, thoát ra như thế nào. Cũng có khi để ý những tiếng thì thầm ấy mà hắn phát hiện những tài sản mà chủ nhân còn giấu kín như tiền giấu dưới chân giường, năm phân hay một chỉ vàng giấu dưới bếp gaz… Hắn vơ hết, tự hào vì mình là một con người tinh quái.

Chung dãy nhà trọ với hắn có một phụ nữ độc thân, là công nhân may, tuổi khoảng bốn mươi, nhan sắc dưới trung bình. Chị ta có lưỡng quyền cao, hai má hóp sát xương, cái cằm nhọn dài ra, khuôn mặt khó mà gây được thiện cảm. Hắn tự đặt cho chị ta cái tên “mụ mặt sát xương”, người như thế theo hắn thì ngay từ khi mới đẻ ra đã biết là ế! Đã vậy tính tình chị ta lại khó chịu, hình như những người phụ nữ tuổi đó mà chưa kiếm được tấm chồng cho mình thường khó chịu như thế.

Có lần, sau một quả đánh thắng kha khá hắn tìm đến quán nhậu làm một bữa bí tỉ. Về phòng trọ, hắn thấy buồn nôn, trong ý thức hắn vẫn nhớ lờ mờ rằng cái toalet chung nằm phía đằng đông khu nhà, muốn ra đấy từ phòng hắn phải ngang qua chục phòng nữa mà phòng của mụ mặt sát xương ở cuối cùng. Hắn vẫn tin rằng mình đã xả đúng chỗ, nhưng sáng ra hắn thấy mặt mụ hằm hằm nơi cửa phòng mình.

Mụ mắng nhiếc hắn đã làm ô uế nơi cửa phòng mụ, là gây mất trật tự vệ sinh chung, rằng hắn là một kẻ bê tha, bầy hầy. Thế là một trận khẩu chiến tóe lửa nổ ra. Khu nhà trọ hôm ấy vui và náo nhiệt lắm. Hắn còn nói móc, đại ý rằng kẻ như mụ mong có một thằng chồng để nó ói mửa cho mà dọn dẹp cũng chẳng có; mụ thì trả lời rằng những kẻ như hắn thì có cho không hay bù thêm bao nhiêu đi nữa mụ cũng thèm vào.

Vậy mà một thời gian sau hắn phát hiện mụ mang bầu. Đã xấu xí lại còn lẳng lơ, hắn nhủ thế bởi ác cảm với mụ chưa giảm. Rồi mụ sinh con, vẫn ở lại nhà trọ, người ta ra vô thăm và khen thằng con trai mụ hết lời.

Cho đến chiều nay khi đi ngang qua xí nghiệp may nọ, hắn tình cờ nhìn thấy mụ từ trong đấy bước ra. Nhanh như chớp, cái đầu hắn đã nghĩ ra. Mụ về giờ này, đi vào thời điểm này ắt hẳn là đi lãnh tiền, tiền thai sản, tiền tã lót của những người đàn bà nghỉ đẻ. A, mụ mặt sát xương có tiền! Và kế hoạch được hắn vạch ra.

Chín giờ tối, khu phòng trọ của hắn im lặng, chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc tivi phía chủ nhà trọ. Tất cả mọi người lớn bé đều tập trung về đấy, nơi có một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nghe nói rất cảm động đang được chiếu. Trong số ấy có mụ mặt sát xương bế theo thằng nhỏ cũng được gần bốn tháng tuổi rồi.

Cửa phòng mụ chỉ khép hờ, hắn khẽ lách vào. Đó là căn phòng nhỏ nhất trong dãy nhà này nhưng vẫn có nhiệm vụ sản sinh ra cho chủ nhà trên hai trăm ngàn một tháng, và hắn tin rằng căn phòng này hiện đang chứa trong lòng nó dăm bảy triệu đồng. Hắn đã từng học luật lao động, luật nói rằng khi nghỉ thai sản bốn tháng người phụ nữ được hưởng nguyên lương cộng một tháng tiền tã lót. Lương của mụ mặt sát xương phải trên triệu đồng.

Phải ba mươi phút nữa mới hết phim, thoải mái thời gian cho hắn hành động, nhưng bất chợt hắn nghe tiếng trẻ con khóc ré lên. Hắn giật bắn mình, sẵn sàng tư thế độn gầm giường. Có tiếng bước chân đi về phía căn phòng, tiếng trẻ con vẫn khóc, tiếng phụ nữ dỗ dành ời ời. Thôi đúng là tiếng mụ, hắn thấy mình toát mồ hôi hột, ma xui quỷ khiến sao mụ lại bỏ dở phim mà về? Thật nhanh chóng, hắn đã nằm gọn dưới gầm giường.

Cũng tức thì mụ mặt sát xương xuất hiện ở khung cửa, tiến về phía chiếc giường. Tiếng mụ dỗ dành con không dứt. Mụ trách thằng con sao gây mất trật tự để mụ phải bỏ dở thú vui của mình. Lại đến tiếng thằng con bú mẹ chóp chép, tiếng mụ dỗ dành con hay ăn chóng lớn, tiếng nói nhịp nhàng ngắt từng quãng theo nhịp tay mụ vỗ vỗ vào mông thằng nhỏ. Dưới gầm giường, hắn ngạc nhiên vô cùng: ra mụ này dỗ con nghe cũng khéo léo, ngọt ngào, khác hẳn lúc mụ cong cớn chan tương đổ mẻ vào mặt hắn trước sự thích thú của những người hiếu kỳ.

Im bặt tiếng thằng nhỏ, chỉ còn tiếng tay mụ vỗ mông con, đều đều, âu yếm. Bây giờ thì mụ đã nằm xuống giường. Hắn nghe mụ thở dài đánh thượt, im lặng bắt đầu bao trùm, chắc mụ mệt và buồn ngủ.

Nhưng không, mụ chưa ngủ, ra chốt cửa phòng rồi trở lại giường. Hắn bắt đầu nghe tiếng mụ, nhỏ lắm. Hóa ra mụ đang nói chuyện với thằng con đã ngủ say:

– Con biết không, ngày mai mẹ sẽ ra chợ mua thêm áo cho con, áo con ngắn, hở rốn ra mất rồi. Hở rốn là lạnh bụng, là đau bụng, con biết không!

Rõ dở hơi, hắn nghĩ, lẩm bẩm như một con điên.

– Mẹ chỉ có mình con thôi. Con phải ngoan, ngoan là thương mẹ, là được mẹ thương.

Hắn bắt đầu sốt ruột với câu chuyện độc thoại phía trên giường.

– Mẹ không báo cho ngoại biết mẹ có con đâu, nhục nhã lắm! Ngoại con ở xa lắm, chừng nào con lớn mẹ sẽ đưa con về. Lúc ấy thấy con xinh, con ngoan, ngoại sẽ không la, không trách mẹ nữa, còn lối xóm có khinh ghét thì mẹ cũng đành chịu thôi!

Giọng mụ đã bắt đầu nghèn nghẹn.

– Lớn lên, mẹ xin con đừng trách mẹ. Con không có cha nhưng con được mẹ thương nhiều gấp trăm lần, không phải, gấp ngàn lần những bạn có cha. Một mình mẹ thương con là đủ rồi, con nhỉ. Mẹ sẽ không cho con biết cha con là ai đâu, mẹ không có quyền nói, mẹ đã hứa với cha con như thế, con đừng hỏi mẹ, con nhé.

Rồi hắn bắt đầu thấy ngột ngạt, ngột ngạt vì mùi ẩm mốc, mùi nước đái lưu cữu, vì sự chật hẹp của không gian và vì cả những lời nói phía trên vọng xuống. Một dòng nước nóng hôi hổi rót vào lưng hắn. Nước đái của thằng nhỏ. Đã vài lần hắn bị đái vào người như thế này, không sao, hắn nhủ thầm. Hình như mụ không biết con đang tè, vẫn tiếp tục nỉ non.

– Hôm nay mẹ có tiền, từ nay mẹ sẽ để dành tiền cho con mẹ, mẹ không gửi về ngoại nữa, để sau này con mẹ không phải khổ như mẹ. Con không cha, con đã khổ lắm rồi.

Mụ lải nhải vừa tính vừa khoe với thằng con. Hắn sáng mắt lên, đúng là “không đánh mà khai!”.

– Chừng nào mẹ ra ngoài, con phải canh nhà cho mẹ, tiền của mẹ cũng là tiền của con, mẹ để dưới gầm giường ấy, con biết không, đứa nào lấy con phải kêu trộm lớn lên, cho mẹ bắt nó, mẹ giao cho công an.

Hắn thoáng rùng mình. Tiền ngay bên cạnh hắn nhưng giả sử bây giờ mụ cúi xuống kiểm tra lại tiền sẽ thấy hắn, thu lu như một con chó ghẻ, hắn sẽ phải đối phó như thế nào? Xông đến bịt miệng mụ, thủ tiêu? Việc đấy trong khả năng của hắn. Không được, dã man quá, còn đứa trẻ. Quì thụp xuống lạy van mụ để mụ làm ngơ? Không được, chắc chắn mụ sẽ hét toáng lên ngay khi thấy hắn, người ta sẽ đổ tới! Thì thôi đành để mụ giao cho công an.

Ôi, một trang nam nhi lại rúc gầm giường một mụ đàn bà mà y vẫn thường khinh ghét để đợi thời cơ ăn chặn tiền của mụ, của thằng con không cha của mụ. Rồi mụ sẽ nói với hắn những gì nhỉ, lần trước chuyện như vậy mà mụ đã chan tương đổ mẻ vào hắn rồi thì lần này…

Tự nhiên hắn thấy khinh ghét mình, thấy nhục, nhục quá. Bên trên vẫn tiếng mụ thì thầm. Hình như mụ nói chuyện một mình không chán, hình như mụ xem đấy là cách để giải tỏa nỗi lòng, để thanh minh với thằng con, với tất cả mọi người. Mụ lý giải vì sao mụ có nó, vì sao mụ làm cái việc chửa hoang mà nhiều người khinh ghét ấy. Nghe câu chuyện mụ nói với nó thì hiểu lờ mờ cha thằng bé là một người đàng hoàng, cảm thông nên giúp mụ cái việc chẳng đặng đừng là có một đứa con. Bởi thế mụ hi vọng đứa con mình sẽ thành tài như cha nó.

Thằng con im thin thít ngủ. Thỉnh thoảng có tiếng nó kêu ọt ẹt vẻ mãn nguyện, hài lòng. Chỉ có hắn, hắn phải nghe tất cả. Mới đầu là sự đắc thắng, khinh ghét, sau là cảm thông rồi chuyển sang xấu hổ. Hắn cảm thấy khổ sở vô cùng với câu chuyện độc thoại vừa nghe.

Có lẽ đã sang một ngày mới, hắn vẫn cảm nhận thấy thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Không còn tiếng nói, tiếng thở than phía trên. Tiếng mụ mặt sát xương thở đều đều trong giấc ngủ, rồi tiếng ngáy vang rền như một gã lực điền. Khu nhà trọ cũng đã chìm vào im lặng. Cơ hội tốt nhất để hắn hành động. Thế nhưng chính vào thời khắc thuận lợi ấy thì cái ý định chiếm đoạt của hắn lịm chết. Hắn không thể lấy đi công sức của mụ, lấy đi cái mà mụ hi vọng rằng sẽ là vật bù đắp cho những thiệt thòi của thằng con không cha mà mụ đang ấp ủ.

Mụ sẽ đau khổ lắm, đau khổ chết mất nếu phát hiện rằng ngoài thằng con, mụ không còn tài sản gì cả. Nhưng một thằng đàn ông khỏe mạnh lại đi ăn giật của một mụ đàn bà chắt chiu và một thằng nhỏ không cha ư? Lúc ấy liệu hắn có thể ung dung tự thưởng cho mình một bữa nhậu, ung dung đi tìm chỗ phè phỡn em út như mọi lần? Chưa bao giờ hắn thấy thương kẻ sắp thành nạn nhân – mặc dù những nạn nhân của hắn đều là những con người nghèo khổ – như lần này.

Hắn thấy chân tay mình tê cứng, ê ẩm và nhức buốt. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nhanh chóng thoát khỏi nơi hôi hám, ẩm mốc này, nhưng hắn thấy việc ấy thật khó khăn bởi hình như hắn đang phải đội một khối nặng ghê lắm. Cái cảm giác sung sướng vì được cầm nắm, mân mê những đồng tiền pôlyme đã chết lịm trong hắn từ lúc nào. Hắn chỉ mong giá mình tự nhiên được biến vào lòng đất ở ngay chốn này.

Cuối cùng hắn thoát khỏi căn phòng, êm thấm và nhẹ nhàng như khi đột nhập. Về phòng đã 3 giờ sáng, hắn không thể nào chợp mắt được, đầu óc trống rỗng, chỉ thỉnh thoảng thấy chập chờn hình ảnh của hai mẹ con nơi căn phòng cuối dãy.

Buổi sáng, ngay đúng vào giờ đi làm, mọi người nháo nhào đổ về phía phòng mụ mặt sát xương để nghe mụ hốt hoảng miêu tả lại hiện trường vụ trộm đột nhập phòng mụ đêm qua. Mụ kể đi kể lại rằng mụ nhớ rõ ràng mình đã chốt cửa như thế như thế, đã để thêm mấy cái nắp xoong vào chỗ chốt, đã kiểm tra như thế nào nhưng sáng nay nắp xoong rơi xuống sàn, chốt mở.

Mụ còn chỉ cho người ta thấy dấu vết của tên trộm dưới gầm giường của mụ bởi những vết chùi bụi hiện rõ rành rành. Nhưng lạ kỳ là mụ không mất gì, thật sự không mất gì, chắc chắn thế vì mụ kiểm tra kỹ lắm rồi. Người ta không cần báo công an, chỉ trầm trồ về một vụ đột nhập lạ kỳ, nhắc nhau cẩn trọng xem xét phòng trước khi đi ngủ rồi nhanh chóng tản đi làm việc bắt đầu cho một ngày mới.

Hắn cũng chen vào xem trong đám người hiếu kỳ, cố để trở thành một kẻ hiếu kỳ bình thường. Thấy rõ khuôn mặt mụ đỏ hồng hồng, hình như mụ sung sướng và cả hạnh phúc vì khối tài sản không bị suy suyển của mình hay xấu hổ vì câu chuyện tự kể, tự khai tối qua. Điều ấy chỉ có một mình mụ biết!

Truyện ngắn của TRÂM OANH

Tác giả sinh năm 1973, hiện ngụ tại phường Bửu Long, TP Biên Hòa (Đồng Nai), là học sinh chuyên văn những năm trung học phổ thông; đã tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM năm 1997.

Khởi sự viết văn, viết báo từ khi về công tác tại Định Quán. Lập gia đình với một thầy giáo dạy văn ở một trường chuyên cấp III và đã có một cháu bé, một việc làm “coi được nhất của tôi từ trước đến nay” theo lời tác giả. Câu chuyện Dưới gầm giường được Trâm Oanh viết trong những ngày “nằm ổ” để nói với mọi người rằng phụ nữ rất mong được làm mẹ, và phụ nữ sẽ hạnh phúc, sẽ trách nhiệm biết bao nếu họ thành người mẹ.

 

Theo TTCT ngày 4 tháng 3 năm 2007

Advertisements
Posted in Khác. Leave a Comment »

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s